"Em không muốn." Dường như biết anh muốn nói gì, Giang Phỉ khó
khăn cắt ngang, hết sức né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, "Em không
muốn.. trong lúc mơ hồ..."
Quý Vân Khai hận không thể tát mình một cái, sao có thể sinh ra ý nghĩ
như vậy, khiến cô coi thường chính mình! Anh thẳng người lên hỏi: "Em
muốn làm thế nào? Có cách nào khác không?"
Giang Phỉ thở hổn hển nói: "Lấy cho em mấy khối băng, bỏ vào bồn
tắm, đổ đầy nước lạnh."
Quý Vân Khai sửng sốt: "Nước đá? Cơ thể em sẽ không chịu nổi!"
Giang Phỉ cười cười: "Yên tâm, không sao cả, em từng vùi trong tuyết
ba ngày, cuối cùng vẫn sống sót thoát ra. Bây giờ không phải còn tốt đó à?
Mau đi đi, cực hạn của cơ thể em anh không tưởng tượng được đâu."
Quý Vân Khai cân nhắc một phen, quyết định nghe theo cô. Tìm mấy
khối băng, đổ đầy nước lạnh vào bồn, anh ôm Giang Phỉ đã lõa thể đặt vào
bồn, ánh mắt cố gắng không nhìn cô, vừa rồi đụng chạm anh đã có phản
ứng cơ thể. Sau khi đặt cô xuống, anh nói: "Anh ở bên ngoài, xong rồi thì
gọi anh." Có chút hoảng hốt chạy ra.
Giang Phỉ bật cười, không để nước dính vào tay trái, còn lại cả cơ thể
ngâm trong nước đá, sự lạnh lẽo từ nước va chạm kịch liệt với nhiệt độ
nóng bỏng của cơ thể làm cô phải há miệng ra để thở. Quý Vân Khai tựa
vào nhà tắm, đấm đấm vào đầu, ảo não qua đi mới nhớ ra bệnh viện còn có
một "bệnh nhân" cần anh xử lý!
Anh gọi điện thoại cho Lưu Kiểm, Lưu Kiểm nói: "Lâm Kiệt la hét
muốn tìm Chu Chí Khôn, tôi thấy Chu Chí Khôn lúc này đã biết chuyện
Lâm Kiệt bị đánh, cũng không biết là cậu đánh cháu ngoại ông ta, chỉ e sẽ
đến tìm bên phía Giang gia."