Quý Vân Khai cười lạnh: "Cậu giúp tôi để ý, Chu Chí Khôn đến thăm
Lâm Kiệt thì nói tôi biết một tiếng."
"Cậu muốn làm thế nào?" Xem ra không những Lâm Kiệt gặp xui xẻo,
sợ rằng Chu Chí Khôn cũng phải dính dáng.
"Ha ha, đánh cháu ngoại ông ta, nói thế nào cũng phải xin lỗi chứ!" Quý
Vân Khai nghiến răng nghiến lợi cười nói, nhưng trong mắt nào có ý cười,
rõ ràng là thù sâu như biển.
Lưu Kiểm sáng tỏ, nói: "Được, tôi biết rồi, mặt khác, tôi sẽ nói một
tiếng với bọn lão Đường."
"Ừ, nhận tình này của cậu."
"Hừ, đã là anh em còn nói chuyện khách khí với tôi."
Cúp điện thoại, Lưu Kiểm đi sắp xếp chuyện sau đó, Quý Vân Khai tiếp
tục trông coi Giang Phỉ, đợi gần một tiếng, Giang Phỉ mới trùm khăn tắm đi
ra. Quý Vân Khai vội vàng ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô, hỏi: "Bây
giờ cảm thấy thế nào?"
Giang Phỉ thở ra một hơi, cười nói: "Tốt hơn nhiều, cho em cốc nước."
Quý Vân Khai rót cốc nước ấm, thử nhiệt độ rồi sau đó mới đưa cô:
"Được rồi, uống từ từ thôi."
Giang Phỉ nhận lấy, uống hết một hơi, lại thở ra, mới hỏi: "Lâm Kiệt
đâu?"
Quý Vân Khai nhíu mày: "Em đừng quản, chuyện này không xong đâu!
Anh không tha cho hắn!"
Giang Phỉ cũng nhíu mày: "Đây là chuyện của em."