Quý Vân Khai nói với hai người giúp việc: "Hai cô xuống đi." Người
giúp việc liền cúi người lui ra, chờ họ đi xa, Quý Vân Khai ngồi xuống cái
ghế bên cạnh, cười nói: "Mẹ đừng giả vờ nữa, không thấy mẹ đâu."
Cố Hoa nhìn xung quanh, cả người đều thả lỏng, miễn cưỡng đấm eo,
nói: "Hết cách, họ mới tới, không thể để họ thấy nhà chúng ta tùy tiện
được."
Quý Vân Khai trợn trắng mắt im lặng, không thể trách tính cách anh như
vậy, đến bố mẹ anh cũng không đáng tin, dùng lời thời nay thì chính là hai
kẻ "ngớ ngẩn"! Hai kẻ ngớ ngẩn có thể sinh ra người đứng đắn được sao?
Thật không đáng tin!
Cố Hoa chợt nhớ ra điều gì hào hứng bừng hừng hỏi: "Này, mẹ nghe nói
tối qua con dùng máy bay tư nhân phải không? Cô gái nào không có mắt
dám cùng chung một đêm với con thế?"
"Có người nào nói con trai như mẹ không!" Quý Vân Khai bĩu môi,
"Nói sao thì con cũng là con trai ruột của mẹ, đẹp trai tuấn tú, khí vũ hiên
ngang đấy mẹ biết chưa?"
Cố Hoa tỏ ra ghét bỏ: "Con với bố con đúng là cùng một đức hạnh! Hai
chúng ta đi ra ngoài ai bảo giống mẹ con đâu, đều nói là chị em!"
Quý Vân Khai đáp trả: "Còn không phải ạ, nếu không phải thì con thật
hoài nghi con có phải con ruột của bố mẹ không đó!"
"Con thỏ con chết tiệt kia nói xằng bậy gì đấy!" Cố Hoa giơ tay lên.
Quý Vân Khai vội nhìn ra phía sau bà, nói: "Có người đến!"
Cố Hoa vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, trở lại bộ dạng quý bà, mắt thấy
Quý Vân Khai cười trộm, nhìn về sau, nào có người đâu! Bà lập tức giận dữ
đánh anh: "Thằng nhỏ xúi quẩy, đùa với mẹ hả!"