lưỡi và tay anh cùng sử dụng, biến cô thành một miếng bông vải mềm mại,
cô chỉ có thể nhẹ nhàng ngâm nga, bối rối bất đắc dĩ mà lại vui thích dạt
dào hưởng thụ màn cá nước thân mật dữ dội này.
Sáng hôm sau, hai người rời khỏi Thượng Hải, bữa sáng trên máy bay
chính là bánh bao chiên nhân thịt. Quý Vân Khai cười nói: "Cũng đã đến
Thượng Hải một chuyến, sao có thể không nếm bánh bao chiên nhân thịt
chứ? Không kém gì cơm chan canh đâu."
Giang Phỉ liếc anh một cái, lặng yên không nói gì ăn sáng, ăn xong thì
vào nhà vệ sinh rửa tay. Quý Vân Khai đi cùng, lôi kéo cô ranh mãnh hỏi:
"Chơi rung xe rồi, có muốn thử rung máy bay không?"
Giang Phỉ đỏ mặt lườm anh, hất tay anh ra đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Quý Vân Khai đứng tựa cửa cười không ngừng, trong lòng sung sướng tới
cực điểm.