Giang Phỉ rùng mình, nhanh như vậy, là anh ra tay ư?
Nhưng Quý Vân Khai sao lại... Cô hoài nghi nhìn người đàn ông luôn
bất cần đời này, còn anh thì dịu dàng hôn lên trán cô, ôn nhu nói: "Đừng lo,
anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em." Giang Phỉ muốn nói gì nữa, ngón tay
Quý Vân Khai đặt trên môi cô "hư" một tiếng, sau đó gọi điện thoại ra
ngoài: "Tài khoản ngân hàng của bất động sản Kiệt Xuất có bao nhiêu? Một
trăm triệu? Mặc kệ có bao nhiêu, chiều thứ Hai một khi có biến động lập
tức đóng băng tài khoản, khiến bọn chúng một xu cũng không lấy được!"
Lúc này, phục vụ phòng đến, Quý Vân Khai vừa ra mở cửa vừa gọi cho
Giang Vũ Thần: "Sự việc đã làm không sai biệt lắm, mấy thương nghiệp ký
hợp đồng kia không có vấn đề gì chứ?" Sau khi nhận được đáp án khẳng
định, anh cười cười cúp máy, lại gọi cho Đường Cạnh Nghiêu: "Đoán
chừng là thứ Hai, đến lúc đó anh nên đánh tiếng trước cho dương đấy!
Được, biết rồi."
Sau khi sắp xếp xong, anh ngẩng lên, trông thấy ánh mắt khiếp sợ của
Giang Phỉ, cười hỏi: "Sao thế?"
Giang Phỉ lắc đầu, thở dài: "Bây giờ em mới phát hiện, anh còn đen hơn
cả xã hội đen."
Quý Vân Khai cười to, bổ nhào đến ôm lấy cô ai oán: "Bảo bối, anh
cũng vì em mà! Em dùng vũ lực giải quyết, giá trị vũ lực của anh không
bằng em, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn thôi."
Giang Phỉ im lặng không nói, lát sau mới nói: "Em sắp chết đói rồi, ăn
gì đi!" Quý Vân Khai vội vàng ân cần dọn thức ăn ra.