Kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một bể nước nóng, hai ghế
nằm, một cái tủ để khăn tắm và áo tắm, còn có thêm mấy chai nước khoáng.
Nhưng hai người còn chưa bước xuống đã nghe được những tiếng "ư a"
truyền đến từ cách vách, sắc mặt Quý Vân Khai thay đổi, Giang Phỉ thì
không nhịn được bật cười. Cô vừa cười, âm thanh cách vách ngừng lại, cô
vội vàng che miệng, nháy mắt nhìn có chút hả hê với Quý Vân Khai.
Hai người cởi áo tắm xuống bể, Quý Vân Khai nắm eo Giang Phỉ, bóp
hai cái. Giang Phỉ cười ranh mãnh: "Anh không phải muốn tiếng của em
truyền đi chứ?"
"Đương nhiên là không muốn!" Quý Vân Khai tức giận nói, tuy đã mặc
áo tắm, nhưng trên đường, cái eo nhỏ nhắn, bắp chân thẳng tắp và cả nước
da trắng như tuyết của Giang Phỉ rất thu hút ánh mắt đàn ông. Quý Vân
Khai hận không thể móc mắt những người đó ra! Hiệu quả cách âm trong
này kém như thế, nếu để người ngoài nghe được... anh sẽ ăn dấm chua đến
chết mất.
Giang Phỉ tựa vào ngực anh, vỗ nhẹ lên khuôn mặt bị hơi nước làm cho
đỏ hồng, cố tình chế giễu: "Ơ kìa, vậy 188 đồng mất trắng rồi."
Ánh mắt Quý Vân Khai đi xuống, rơi xuống khe rãnh sâu hoắm vì cô
mặc bikini mà lộ ra, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở bể này cao hơn những bể khác,
khàn khàn nói: "Ai bảo mất trắng?" Nói rồi, anh cúi xuống, vùi đầu vào
trong vùng thịt mềm mại.
Giang Phỉ hít một hơi, ánh mắt trở nên mờ mịt, khẽ vuốt tóc anh, tần
suất hít thở tăng lên.
Âm thanh cách vách lại bắt đầu vang lên, Giang Phỉ cười không ra tiếng,
âm thanh ấy không ảnh hưởng chút nào đến Quý Vân Khai, anh đang trầm
mê, thậm chí... lén lút cởi móc áo sau lưng Giang Phỉ.