"Ồ?" Giang Phỉ nhíu mày, bất giác mang theo chút châm biếm, "Vậy, tôi
có bộ dạng thế nào trong tưởng tượng của cô Ngôn?"
Quý Tĩnh nhìn về phía cô, nói thật, không phải đang nhìn cô mà là
xuyên thấu qua cô, nhìn về quá khứ xa xôi. Ánh mắt Quý Tĩnh không có
tiêu cự, giọng điệu mang theo sự tưởng tượng: "Cô trong tưởng tượng là
một cô gái đơn thuần, tốt bụng, thiện lương, đáng yêu."
Giang Phỉ nở nụ cười, đó đúng là cô, cô của bốn năm trước.
"Cô Ngôn cũng có lúc nhìn lầm người, tôi của bây giờ tuyệt đối không
đơn thuần, tốt bụng chút nào, ngược lại lạnh lùng, ngang ngược. Thật ngại
quá, làm cô Ngôn thất vọng rồi."
Quý Tĩnh cúi xuống, lát sau ngẩng lên, hỏi thẳng: "Con người cô của
hôm nay như vậy, con người cô trước kia đã từng như thế, có phải..."
Giang Phỉ che dấu ý cười, xem ra Quý Tĩnh thật sự có chuẩn bị mà đến,
quá khứ của cô và Ngôn Bá Ước, chắc cũng biết. Nhưng cô không thể tự
nói ra, đành phải giả bộ không biết với cô ấy, thở dài: "Cô Ngôn, trước đây
chúng ta không quen biết, làm sao cô biết tôi trước kia thế nào?"
"Tôi đoán", Quý Tĩnh nói nhanh, giống như nói chậm thì sẽ không cách
nào nói ra, "Bởi vì đó là kiểu con gái mà Bá Ước thích, vậy nên tôi mới kết
luận, cô là người như thế! Hai người... trước kia..." Nói đến lời cuối cùng,
giọng nói cô ấy đã hơi run.
Ánh mắt Giang Phỉ trở nên sắc bén, lập tức cắt ngang: "Bây giờ tôi là
bạn gái của A Khai, cô Ngôn nói vậy, có phải không coi A Khai là em trai."
Quý Tĩnh cắn cắn môi, bưng cà phê lên nhấp một ngụm, ép mình bình
tĩnh lại. Cô ấy hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Việc này không có quan hệ gì
với A Khai, tôi chỉ muốn biết, trước đây cô và Bá Ước, rốt cuộc đã có
chuyện gì?"