Giang Phỉ nhíu mày, thản nhiên nói: "Đã là chuyện đã qua, hai người
cũng kết hôn lâu rồi, cần gì phải vương vít quá khứ?"
"Nhưng anh ấy không quên được cô!" Quý Tĩnh đột nhiên lên giọng.
Giang Phỉ sửng sốt, tiếp đó cười: "Cô Ngôn hình có hơi mất tự tin với
bản thân thì phải, cũng đánh giá cao tình cảm của anh ta rồi, anh ta mà là
người chung tình như thế, ngày trước sao lại... Cô yên tâm, tôi chính tai
nghe anh ta nói, anh ta chưa bao giờ yêu tôi."
Quý Tĩnh hiển nhiên không tin, Giang Phỉ đã mất kiên nhẫn, nên giải
thích cô đã giải thích, làm sao cứ giữ mãi không buông? Cô nói tiếp: "Bây
giờ tôi là bạn gái của A Khai, mặc dù tôi từng có quá khứ với anh Ngôn, đó
cũng là quá khứ. Cuối tuần này tôi và A Khai sẽ đi gặp cô chú, hi vọng họ
sẽ thích tôi, đến lúc đó, tôi sẽ trở thành người một nhà với cô Ngôn."
Sắc mặt Quý Tĩnh thay đổi lớn: "A Khai... Nó nghiêm túc?"
Giang Phỉ cười cười: "Cô Ngôn không phải nói hy vọng anh ấy sớm yên
ổn sao? Bây giờ anh ấy đã muốn tìm một người kết hôn, cô nên vui vẻ mới
phải?"
Sắc mặt Quý Tĩnh lại thay đổi, cuối cùng im lặng, cầm túi xách, ảm đạm
rời đi.
Giang Phỉ nhìn bóng lưng cô ấy, không biết nghĩ gì.
Tới Chủ nhật, cô mặc áo lông cừu, đi cùng Quý Vân Khai vẫn mặc áo
gió Burberry như trước đến Đại trạch nhà họ Quý.
Dáng người hai người đều thon dài, gương mặt yêu nghiệt, đứng cùng
một chỗ hết sức xứng đôi.