Quý Vân Khai kéo Giang Phỉ nói: "Đừng nói chuyện nữa, lát nữa con
dâu em sẽ cảm thấy anh là người không thể chịu nổi, không chịu gả cho anh
thì làm sao giờ? Đi, anh dẫn em đi tham quan."
Cố Hoa thả Giang Phỉ ra, tiến đến bên cạnh Quý Độ nhìn ông chém hoa
quả, Quý Độ phân tâm chém phải bom, lập tức thở dài: "Bà xem đi, bà
không đến là tôi có thể phá kỷ lục rồi."
"Muốn phá kỷ lục của tôi? Nghĩ hay nhỉ!"
Hai người rời khỏi phòng khách, Quý Vân Khai đưa Giang Phỉ lên lầu,
đến phòng mình tham quan.
"Sau khi lên đại học anh không ở căn phòng này nữa, nó vẫn như cũ."
Quý Vân Khai cũng có chút cảm thán.
Giang Phỉ quan sát bốn phía, trên tường có một poster bóng rổ, một
khung rổ, rất nhiều CD, mô hình trực thăng, trên bàn còn có một chồng tử
thư, lại còn có một bản nhạc dương cầm.
"Anh biết đánh dương cầm hả?"
"Bị buộc phải học hồi nhỏ, thật sự không có thiên phú!" Quý Vân Khai
khoanh tay trước ngực tựa vào bên bàn, vừa cười vừa nói, "Mẹ và dì cả của
anh là song sinh, hai người kết hôn gần như đồng thời, dì cả có thai trước,
anh nhỏ hơn Đường Cạnh Nghiêu một tuổi, nhưng mẹ anh rất hay so bì với
dì cả, rất không may, anh cũng rơi vào vòng xoáy biến thành vật phẩm so bì
của mẹ! Đường Cạnh Nghiêu bắn súng rất tốt, nhưng mà bóng rổ đua xe
anh tốt hơn."
Giang Phỉ cười cười tỏ vẻ đã hiểu, hồi nhỏ mà có người cùng tuổi bên
cạnh đều sẽ ganh đua.