KHÔNG THỂ KHÔNG LÀ EM!
KHÔNG THỂ KHÔNG LÀ EM!
Yến Ngữ Phỉ Phỉ
Yến Ngữ Phỉ Phỉ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32: Thế Nhưng
Chương 32: Thế Nhưng
Khi xuống nhà họ nghe được Cố Hoa đang chỉ huy người giúp việc
trong phòng bếp mang thức ăn lên: "Dùng cái đĩa lớn một chút, như thế sẽ
trông giống như bữa cơm tiêu chuẩn." Quý Vân Khai và Giang Phỉ nhìn
nhau cười, Giang Phỉ cảm thấy tính cách Cố Hoa thật đúng là thú vị.
Sáu người ngồi quanh bàn tròn, món ăn rất phong phú, cũng rất tinh xảo.
Giang Phỉ để ý trên đĩa rau xào lớn còn trang trí thêm một quả anh đào, quả
thật giống bữa cơm tiêu chuẩn.
Cố Hoa cười nói với Giang Phỉ: "A Khai bảo con bị dị ứng tỏi, điểm này
rất hợp ý với cô, món ăn của gia đình chẳng những không có tỏi, hành gừng
gì đó càng không có, con cứ yên tâm mà ăn."
Quý Độ bất mãn nói: "Con bé dị ứng thì không nói làm gì, bà thì kén ăn,
duyên dáng cỡ nào." Ông vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi không phá kỷ
lục đó!
Cố Hoa trừng mắt: "Anh dám chê tôi!"
Quý Độ vội cười làm lành: "Đâu có! Không dám, không dám. Nào, mau
ăn đi, nếu không sẽ nguội mất." Ông gắp phần thịt bên mắt cá cho Cố Hoa,
Cố Hoa lúc này mới hài lòng, mời mọi người dùng bữa.
Quý Vân Khai nhanh tay lẹ mắt lập tức gắp thịt ở bụng cá cho Giang
Phỉ, mặt Giang Phỉ hơi đỏ lên, quở trách liếc anh một cái, cúi đầu ăn cá.