dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra mà họ không cách nào vãn hồi.
Cố Hoa tự vào phòng bếp gọt hoa quả, là hoa quả thật chứ không phải
hoa quả trong Ipad mà Quý Độ đang chơi, bà chỉ thấy hai cô gái, liền hỏi:
"A Khai và Bá Ước đâu?"
Quý Tĩnh nói: "Lên thư phòng tầng hai nói chuyện rồi ạ!"
Cố Hoa bĩu môi, nói thầm: "Hai đứa thì có chuyện gì mà nói!", bà hỏi
Quý Tĩnh: "Mẹ chồng con không thuyết phục con bảo Bá Ước làm CEO
của Hoa Độ nữa à?" Lúc trước Ngôn thị và Hoa Độ liên hôn để cứu công ty,
Cố Hoa không vui, mẹ của Bá Ước là người quá tính toán! Chỉ vì Quý Tĩnh
vừa gặp đã yêu Bá Ước, đến nỗi không phải cậu ta thì không lấy chồng!
Cũng may Bá Ước xem như tốt, bằng không bà đã chẳng liên hôn với Ngôn
thị!
Nét mặt Quý Tĩnh tỏ ra khó xử, cúi đầu nói: "Chuyện bố muốn từ chức
CEO vừa truyền ra, người của Ngôn gia quả thật có chút động lòng, chẳng
qua Bá Ước cũng không có ý đó, mẹ cứ yên tâm đi!"
"Hừ!" Trong lòng Cố Hoa khinh thường, cho dù bây giờ không có ý đó,
được người nhà xúi giục, ai biết có thể sinh ra dị tâm. Phải mau khuyên
Quý Độ tìm người có thể tin tưởng, bà chọc Quý Độ, ai ngờ Quý Độ một
lòng trầm mê trong trò chém hoa quả, không có tâm tư quan tâm đến bà.
Giang Phỉ nghe họ thỏa luận đến chuyện kinh doanh của Hoa Độ, cảm
thấy mình là người ngoài không nên nghe, càng không muốn nghe đôi câu
vài lời liên quan đến mẹ Ngôn Bá Ước, cô cười nói: "Để con mang hoa quả
lên cho A Khai."
Cố Hoa vội nói: "Không cần con đi, cứ bảo người giúp việc mang lên
cho nó."