lung la lung lay. Cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho Giang Vũ Thần, ngay khi
được kết nối, cô chỉ kịp gọi một tiếng "Anh" rồi không thể khống chế nổi,
nước mắt tuôn rơi như đê vỡ.
Quý Vân Khai lái xe chậm rãi tìm kiếm dọc đường, nơi này vắng vẻ, cô
sẽ không thể gọi được xe nhanh như thế. Nhưng dạo một vòng thủy chung
không thấy Giang Phỉ, anh chưa từ bỏ, lại quay lại tìm lần nữa, vẫn không
thấy. Anh chán nản ngồi trong xe, đốt một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ
để nó tự cháy từng chút một. Dường như hạ quyết tâm thật lớn, anh mới
dám gọi điện cho cô, đầu bên kia vẫn không có ai nghe như cũ.
Điếu thuốc cháy hết, anh nhấn ga phóng thẳng đến chung cư nhà anh.
Vừa mở cửa, anh liền ngây người.
Mọi thứ liên quan đến Giang Phỉ đều biến mất.
Anh không tin chạy vào phòng ngủ, đồ ngủ, vật dụng hàng ngày, giày
thể thao phơi trên ban công của cô... đều không thấy nữa. Ngay cả chiếc cốc
tình nhân cô thích nhất sáng nay đặt trên bàn cũng không có!
Quý Vân Khai thở hổn hển, nhìn vào trong thùng rác, anh cúi xuống,
bên trong chính là mảnh vỡ từ chiếc cốc tình nhân. Anh như bị người ta bắn
một phát súng, mạch máu ở ngực đứt gãy, anh có cảm giác máu vọt lên
họng, đầu lưỡi cũng mang theo mùi tanh - anh tự cắn chính mình mà không
thấy đau, ngược lại ở ngực đau đớn vô cùng...
Quầy CD bên dưới ti vi vốn đặt một khung ảnh để ảnh chụp của hai
người, tấm ảnh do Quý Vân Khai lén mang đi rửa. Còn bây giờ, hai người
trong tấm ảnh thân mật dựa vào nhau đã bị người ta xé đôi, hình Giang Phỉ
đã không còn, chỉ có anh, cười ngây ngô với căn phòng trơ trọi.
Giang Vũ Thần dùng khăn nóng lau mặt giúp Giang Phỉ, Giang Phỉ khàn
khàn nói: "Để em tự làm." Giang Vũ Thần không nói chuyện, tiếp tục lau