mặt giúp cô, động tác nhẹ nhàng, giống như cô là một bức tượng sứ dễ vỡ.
Ấm nước phát ra tiếng "ù ù" chói tai, Giang Vũ Thần để khăn mặt vào
nước nóng, vào phòng bếp tắt bếp, rót một cốc ca cao nóng cho cô.
Giang Phỉ cầm lấy cái cốc, ngơ ngác bàng hoàng.
Giang Vũ Thần nhìn hành lý trong phòng khách, nói: "Bộ dạng này của
em về nhà cũng không tiện, tạm thời ở chỗ anh một thời gian đã!" Đây là
hai căn hộ của anh bên ngoài, không hay sử dụng, có cô giúp việc đến quét
dọn theo thời gian cố định, gọn gàng sạch sẽ.
Cô vẫn ngơ ngác như cũ.
Bộ dạng này của cô làm Giang Vũ Thần vừa thương vừa giận, mở sổ ghi
chép lộ trình, nói: "Ba ngày sau anh sẽ bay đến New York một chuyến, dự
định ở lại đó một tuần, đến lúc đó em cùng đi với anh."
Giang Phỉ không trả lời ngay, Giang Vũ Thần nhíu mày, đang định nói
gì thì chợt nghe cô khẽ đáp: "Vâng."
Kêu cô giúp việc làm bữa tối, giúp Giang Phỉ sắp xếp hành lý, trải
giường xong, Giang Vũ Thần lại ra ngoài.
Quý Vân Khai đến chỗ Đào Nhiên, Giang Phỉ không có ở đó, lại đến
"Dao Trì", Giang Phỉ cũng không có đây. Anh nhớ ngày trước điều tra
Giang Phỉ cũng đã điều tra địa chỉ Đại trạch nhà họ Giang, tìm nửa ngày
mới thấy, đang chuẩn bị qua thì Giang Vũ Thần gọi điện tới.
Hai người gặp mặt ngay quảng trường gần nhất, khi đó, trời đã mờ tối,
ánh đèn trên quảng trường đã bật sáng. Những đôi yêu nhau tay trong tay đi
qua, thỉnh thoảng lại dừng chân cạnh bể phun nước để chụp hình.