Tiểu Phác đưa cà phê vào, trông thấy Giang Phỉ đứng đội diện bó hoa
Tulip chìm trong suy nghĩ, dè dặt căng thẳng đưa cốc cà phê cắt ngang suy
nghĩ của cô, hắng giọng nói: "Mới sáng sớm nó đã được đưa tới đây, bọn
em không biết, cho nên..." Nói đùa gì vậy, ông chủ của cô ấy là người nổi
danh cuồng em gái, cuồng em gái đấy! Hai năm nay bên cạnh Giang Phỉ
ngay cả một con ruồi đực cũng không có, huống hồ là đàn ông! Nếu để ông
chủ biết có đàn ông tặng hoa cho em gái anh ta thì đúng là trời lật luôn!
"Vứt nó đi!" Giang Phỉ đón cốc cà phê nhấp một ngụm, thản nhiên nói.
Tiểu Phác thở phào nhẹ nhõm, cầm bó hoa như cầm bom đưa cho bác
gái lao công, trong đầu cũng đang chiến đấu rung trời: Rốt cuộc có nên nói
cho ông chủ biết không? Cô không muốn nói đâu, nhưng bao nhiêu ánh mắt
đã thấy, ngộ nhỡ bị người khác tố giác trước một bước thì... Giang Vũ Thần
mới là ông chủ của cô! Nghĩ vậy, cô liền về chỗ lập tức gửi cho Giang Vũ
Thần một bức thư.
Chỉ cần ông chủ đừng nói với Giang Phỉ là cô mật báo là được, nhưng
chuyện này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết. Trời ơi, nhất định sẽ
phải mạo phạm một người.
Giang Phỉ cũng không nhớ đến bó hoa kia như những người khác, nhanh
chóng vùi đầu vào công việc, nhưng vừa mới vào trạng thái thì nhận được
một cuộc điện thoại xa lạ. Sau khi bắt máy, đầu kia vang lên tiếng cười:
"Thích không?"
Mãi một lúc Giang Phỉ mới nghe ra được người gọi đến bất ngờ đó là
Quý Vân Khai!
Cô tức giận ngắt máy, đưa số điện thoại này vào sổ đen, sau đó tiếp tục
làm việc.
Quý Vân Khai nhìn di động bật cười, đang chuẩn bị gọi lại thì trợ lý đã
gọi anh vào phòng xét xử. Anh đành phải tạm thời bỏ qua cho người phụ nữ