"Giang Phỉ." Giữa hai hàm răng bật ra hai từ, dường như mang theo hơi
lạnh.
Tên đó trợn mắt, cầu xin: "Chị Phỉ? Chị Phỉ à em sai rồi, chị tha cho em
lần này đi!"
Giang Phỉ lắc đầu, nắm lấy cánh tay anh ta: "Quy củ trên đường, cậu
biết rồi đấy."
Tên đó sợ đến mức hét lên: "Chị Phỉ, chị Phỉ... A!" Giang Phỉ bẻ ngoặt
cánh tay anh ta, tên đó sau khi kêu thảm, đau đến mức khóc nhưng không
phát ra được tiếng nào.
Giang Phỉ lấy từ ví từ trong túi quần anh ta ném cho Quý Vân Khai, lại
lấy tiền của mình đặt vào tay tên kia: "Đến bệnh viện đi!" Mồ hôi tên đó
chảy ròng, nhịn đau đứng lên: "Cám ơn chị Phỉ."
Quý Vân Khai trợn mắt há hốc mồm, chỉ chỉ tên đó, hỏi Giang Phỉ: "Cô
làm gãy tay anh ta, anh ta còn phải nói cảm ơn cô!"
Giang Phỉ đi về phía xe mình, Quý Vân Khai đi theo, Giang Phỉ chợt
đứng lại, gầm nhẹ lên với anh: "Đừng có đi theo tôi nữa!"
Quý Vân Khai giật mình, thật lâu mới nói: "Tôi chỉ muốn nói cảm ơn
với cô thôi..." Nhưng Giang Phỉ đã lái xe đi không còn bóng dáng đâu nữa.