Giang Phỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông không rõ lai lịch ấy, một tuần
trước lần đầu tiên họ gặp nhau là ở "Tiểu Giang Nam", hai ngày trước thì ở
tiệm cà phê Nobfree. Đây đã là lần thứ ba, Giang Phỉ cũng không tin duyên
phận trời ban gì cả, cô chỉ thấy gã đàn ông này như âm hồn không tan.
"Đầu tiên, tôi đã sớm không phải con gái; thứ hai, tôi không biết trên
người tôi có gì có thể cho anh cả, cần gì phí công tốn sức theo dõi tôi như
thế?"
Quý Vân Khai hơi kinh ngạc với sự thẳng thắn của cô, rồi lại bật cười,
nói: "Sao cô biết trên người cô không có thứ tôi muốn?"
Giang Phỉ nhìn anh: "Anh muốn cái gì?"
Quý Vân Khai tới gần tai cô, khẽ thốt ra một câu: "Tôi muốn trái tim
em."
Giang Phỉ giễu cợt: "Tôi không có trái tim."
Quý Vân Khai chỉ về phía tim cô hỏi: "Vậy thứ đập trong này là gì?"
Giang Phỉ im lặng hai ba giây, đáp lại anh: "Chỗ này là một bộ phận cơ
thể tên là "Tim", còn tôi, không có trái tim."
Quý Vân Khai chống đầu, lông mày nhíu lại, ánh mắt mơ màng nhìn cô,
biểu cảm như hết sức khó hiểu mà lại hiếu kỳ.
Không có trái tim, vậy sẽ sống như một cái xác không hồn. Còn người
trước mặt, anh đã quan sát một tuần, rõ ràng sống rất buông thả, thoải mái,
tùy tâm sở dục.
Nếu nói rằng không có trái tim, vậy thì thật ra thứ cô mất không phải trái
tim, mà là tình cảm.