Giang Vũ Thần đáp: "Còn chút chuyện vặt vãnh nữa thôi, việc công ty
em xử lý giúp anh, chờ anh về sẽ khao em."
"Em chẳng cần anh khao gì cả, anh trở về bình an là tốt rồi." Giang Phỉ
lại dặn dò mấy câu mới tắt máy. Công việc của cô đã ổn địn nên mới nhàn
rỗi giúp anh trai sắp xếp chuyện công ty, còn bố luôn dốc sức cho bên viện
dưỡng lão và quỹ từ thiện, thế là chuyện tranh giành làng du lịch dưỡng
sinh suối nước nóng của Giang Thị liền rơi xuống đầu Giang Phỉ.
Giang Phỉ ăn xong bữa sáng liền đến trụ sở Giang Thị, hôm nay Đào
Nhiên có chuyến bay tới Ý, ba ngày sau mới về. Bởi vyaj, Giang Phỉ bận
rộn liên tiếp mấy ngày ở Giang Thị liền quyết định sau khi tan ca sẽ đến
quán bar thư giãn một tí.
Khi mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần uống một ly Dry Gin do A Bồng
pha chế, nhất định có thể ngủ thật ngon giấc đến sáng.
Chẳng qua hôm nay khi vào "Lam Vũ" có chút lạ, vừa ngồi xuống quầy
bar, A Bồng đã hất cằm về phía sau cô: "Chị Phỉ, có người tìm." Giang Phỉ
kinh ngạc quay lại, lập tức rơi vào trong đôi mắt hoa đào đầy hơi nước.
Chủ nhân của cặp mắt hoa đào ấy chính là Quý Vân Khai, mặc dù anh
đang trò chuyện vui vẻ với mỹ nữ, nhưng khi Giang Phỉ tới quầy bar, ánh
mắt lập tức khóa chặt cô, nói gì đó bên tai mỹ nữ, mỹ nữ bất mãn chu
miệng lên. Quý Vân Khai lắc đầu, đứng dậy đi về phía Giang Phỉ.
A Bồng ở sau nói: "Anh ta như biết chị sẽ đến, đã sớm gọi cho chị một
ly rồi, có điều không phải Dry Gin, để em pha lại cho chị."
Ly Gin dù A Bồng pha chế ngon thế nào, Giang Phỉ cũng vô duyên với
nó. Cô vừa chìa tay về phía ly rượu, Quý Vân Khai đã cầm đi, cười nói với
cô: "Con gái uống rượu mạnh không tốt, đổi ly khác được chứ?"