Ánh mắt của mọi người đều nhìn về bà, Giang Đại Đạo thẹn quá hoá
giận, thấp giọng quát: "Bà đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tùy hứng như thế!"
Cái tính này di truyền hoàn toàn sang cho Giang Phỉ, hai mẹ con đều như
thế, chuyện đã quyết định thì có chín con bò kéo cũng không nổi.
Giang Phỉ nhíu mày, trong mắt mơ hồ có cơn tức giận: Bà ấy tưởng bà
ấy là ai? Nói không điều trị thì không điều trị, làm người khác lo lắng cho
bà ấy, bà ấy còn có chút trách nhiệm nào không! Đúng rồi, bà ấy vốn là
người không có trách nhiệm, nếu không năm đó sẽ không vứt chồng bỏ con
mà đi.
Bác sĩ khó xử nhìn về phía Quý Vân Khai, Quý Vân Khai lắc đầu, bác sĩ
ho nhẹ một tiếng, đành phải nói: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ tôn trọng ý
nguyện của bệnh nhân, dù sao..." Dù sao, cho dù trị liệu bằng hóa chất,
cũng chỉ là kéo dài thời gian sống của bệnh nhân, mà thời gian này cũng
không dài. Tuy ông không nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu ý tứ trong đó.
Có một số bác sĩ biết rõ bệnh nhân đã đến biên giới cận kề cái chết vẫn
muốn bệnh nhân làm phẫu thuật, chỉ vì thu lợi trong đó, nhưng dù phẫu
thuật có mang đến bao nhiêu nguy hiểm và đau đớn cho bệnh nhân thì
người nhà vẫn hy vọng được phẫu thuật, cho dù bác sĩ có lương tri cảnh
báo, phẫu thuật sẽ không có hiệu quả chút nào, gia đình người bệnh cũng
tình nguyện dùng tiền để mua được một sự an lòng. Với những thầy thuốc
như thế, một vài gia đình không hiểu, dưới con mắt nghi ngờ chất vấn, bác
sĩ dám nói sự thật cùng càng ngày càng ít.
May mắn đây là bác sĩ của Hoa Độ, sẵn sàng tôn trọng bệnh nhân, bằng
lòng nói ra sự thật.
Giang Vũ Thần nhìn thoáng qua Giang Đại Đạo và Nữu Thúy Ti đang
giương cung bạt kiếm, đề nghị: "Mọi người đừng đứng đây nữa, về phòng
bệnh đã rồi hãy nói!"