Nữu Thúy Ti ở trong một phòng bệnh riêng cao cấp, đợi thu xếp xong
cho bà, bác sĩ nói với gia đình: "Mọi người cứ thương lượng, nếu có kết
quả, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình huống của bệnh nhân để bố trí một
phương án trị liệu, nhanh nhất là chiều nay sẽ có."
"Đã làm phiền anh, bác sĩ." Giang Đại Đạo tự mình tiễn bác sĩ ra ngoài,
sau đó quay lại, mắt nhìn Nữu Thúy Ti, lại nhìn về phía Giang Vũ Thần và
Giang Phỉ.
Lập trường của Giang Vũ Thần không cần nói nhiều, Giang Phỉ hoàn
toàn là thái độ không quan tâm, còn Nữu Thúy Ti... Bà thở dài nói: "Tôi thà
đau chết cũng không muốn trị liệu bằng hóa chất."
Giang Đại Đạo đang muốn tận tình khuyên bảo, Giang Phỉ đã không
chịu được, xông lên trước, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc bà còn muốn tùy hứng
đến khi nào? Đã hơn bốn mươi tuổi, chẳng lẽ bà còn không biết chịu trách
nhiệm với bản thân, với người bên cạnh sao? Năm đó bà không nói tiếng
nào bỏ đi, hai mươi năm qua chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người
mẹ. Bây giờ bà đã về, chính là muốn chúng tôi trơ mắt nhìn bà chết ư? Vậy
bà còn về làm gì? Cứ chết tại Úc đi!"
Quý Vân Khai sợ tới mức vội vàng che miệng cô lại, người ngã bệnh,
kiêng kỵ nhất là chết sống, huống hồ người này không phải ai khác, là mẹ
cô.
Nữu Thúy Ti khép môi, giọt lệ trong mắt lăn xuống. Dù là vậy, bà vẫn
rất đẹp, chẳng sợ sẽ có một ngày bà hương tiêu ngọc vẫn, dung mạo này
vẫn xinh đẹp như trước.
Quý Vân Khai ngơ ngẩn chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra vì sao
Nữu Thúy Ti không muốn trị liệu bằng hóa chất. Một là đau đớn, hai là... sẽ
mất hết vẻ đẹp của bà.
Anh cười khổ, kéo ống tay áo