hết sức phấn khởi để hình dung.
"A di đà Phật, thằng nhóc con cuối cùng đã thông suốt rồi! Lần này đã
đi trước cậu trẻ và anh họ con, để mẹ con nở mày nở mặt trước mặt ông
ngoại, con trai ngoan!"
Cố Hoa vỗ lưng con trai cười sung sướng, Quý Vân Khai làm bộ tươi
cười nhưng trong lòng sắp hộc máu: Thì ra mẹ đang ganh đua hả! So sánh
cái gì không so lại đi so xem ai kết hôn trước! Có điều cũng may là anh
thắng, ha ha!
Quý Độ và Cố Hoa đều là người thuộc trường phái hành động, hôm sau
ôm theo hậu lễ đến nhà họ Giang bái phỏng, Cố Hoa biết rõ bệnh tình của
Nữu Thúy Ti không thể lạc quan, cho nên hôn lễ vô cùng cấp bách, bà cũng
đang có ý đó, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, hỏi thẳng xem nhà họ Giang có yêu
cầu gì, có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn, không thể thỏa mãn cũng tạo
điều kiện thỏa mãn.
Nữu Thúy Ti cười cười: "Chúng tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng
sau này Phỉ Nhi có thể sống vui vẻ hạnh phúc."
Giang Đại Đạo một mực không lên tiếng, ông vẫn còn có chút khúc mắc
với nhà họ Quý, dẫu sao sau khi kết thông gia với nhà họ Quý, sẽ không
tránh khỏi cũng thành thân thích với nhà họ Ngôn.
Nhưng Quý Độ và Cố Hoa cũng không biết những quanh co vòng vèo
trong đó, chỉ nghĩ rằng Giang Đại Đạo đã lo cho bệnh của vợ, con gái duy
nhất lại vội vàng lấy chồng, trong lòng khó chịu. Quý Độ hiểu được ông
thông gia không dễ dàng, liền nói: "Tuy giờ là xã hội mới, không nói đến
sính lễ, nhưng chúng tôi sẽ không ủy khuất Giang Phỉ. Hơn nữa tôi còn
đánh giá cao năng lực của Giang Phỉ, vậy thì lấy cổ phần của Hoa Độ làm
sính lễ đi!"