Giang Đại Đạo nghe vậy cả kinh, Hoa Độ khống chế cổ phần khác hoàn
toàn so với những công ty đưa ra thị trường, nó không có hội đồng quản trị,
do Quý Độ nắm giữ toàn quyền 70% cổ phần, chủ sở hữu khác có 5%, Quý
Vân Khai cũng có 5%, Cố Trì em trai Cố Hoa có 10% - do năm đó ông Cố
cho, ngoài ra 10% thì ở trong tay một cổ đông khác. Vị cổ đông đó là người
cùng lập nghiệp với Quý Độ năm đó, Quý Độ cho ông ta nắm giữ 10% cổ
phần với điều kiện không thể can thiệp vào việc kinh doanh của công ty.
Nếu Quý Độ dùng cổ phần của Hoa Độ làm sính lễ, dù bỏ ra bao nhiêu
cũng là một con số không nhỏ.
Giang Đại Đạo nhìn thoáng qua Quý Độ, nói: "Nếu bây giờ là xã hội
mới, không để ý mấy thứ này, nhà chúng tôi cũng không cần sính lễ gì."
Ông khoát tay, không để Quý Độ cắt ngang, nói tiếp: "Nếu phải đặt sính lễ,
nhà chúng tôi cũng phải có của hồi môn, tuy Giang thị so ra kém Hoa Độ,
nhưng có thể lấy ra được."
Hai ông bố nhìn nhau mấy giây, Quý Độ mỉm cười: "Ông thông gia quá
khách khí, nếu ông thông gia đã không nói đến mấy thứ này, vậy thì không
nói đến nữa! Có điều, hôn lễ..."
"Hôn lễ à! Chuyện rườm rà phức tạp ấy, đàn ông các ông chắc chắn
không làm nổi, nên để phụ nữ chúng tôi thương lượng cho thỏa đáng!" Cố
Hoa sớm đã không chịu nổi lời nói sắc bén của hai người này, vội vàng nói
xen vào.
Quý Độ cười ha hả: "Được, vậy bà làm đại biểu đi!"
Cố Hoa cười nói với Nữu Thúy Ti: "Chúng ta thương lượng một chút."
Quý Độ vội nói: "Đừng quá rườm rà, một số việc có thể giao cho công
ty cử hành hôn lễ, thân thể bà thông gia..."