Giang Phỉ ngây ra, nghiêm túc cân nhắc đến vấn đề này, đến tối khi Quý
Vân Khai lại đòi hỏi, cô không mở tủ lấy áo mưa nữa. Quý Vân Khai hưng
phấn khó hiểu, hăng hái làm hai nhát, dẫn đến động tĩnh có hơi lớn. Hôm
sau Giang Đại Đạo vỗ vai anh hàm ý nói: "Cuộc sống sau này còn dài mà!"
Quý Vân Khai giả ngu, mặt Giang Phỉ thì đỏ bừng.
Hiếm khi thấy con gái thẹn thùng, Nữu Thúy Ti cười đến nỗi đau cả
bụng.
Hôm nay, Giang Phỉ lái xe đến khu phố cũ mua bánh ngọt mà Nữu Thúy
Ti muốn ăn, tạt qua trụ sở chính của Giang thị mới nhớ ra anh trai đi công
tác đã về, cầm theo bánh ngọt đi lên ngồi một lúc, bảo anh tối về nhà ăn
cơm. Không biết anh bị làm sao, từ sau khi cô kết hôn, anh lúc nào cũng
không về nhà, lộ trình ở công ty bị anh xếp kín, Tiểu Phác cáo trạng lại với
cô, muốn cô nói giúp chuyện tăng tiền lương với ông chủ. Giang Phỉ không
rõ tại sao anh lại trở nên cuồng công việc đến thế, còn tưởng công ty có
biến động gì lớn, nhưng mọi việc kinh doanh đều như thường mà!
Đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, Tiểu Phác thấy cô như thấy
cứu tinh, dùng khẩu hình hỏi cô: "Tăng tiền lương?"
Giang Phỉ lắc đầu cười, chỉ chỉ văn phòng, hỏi: "Có ở bên trong không?"
Tiểu Phác quệt mồm gật đầu, Giang Phỉ gõ cửa đi vào, chỉ thấy Giang
Vũ Thần đang vùi đầu trong đống tài liệu, cũng không ngẩng lên nói: "Tài
liệu đặt trên bàn, cà phê đặt bên cạnh."
Giang Phỉ bật cười: "Liều mạng như vậy?"
Giang Vũ Thần đột