Ông thà rằng sau này không nghĩ đến nữa, cố gắng nghĩ đến những
chuyện tồi tệ của người phụ nữ đó, thế nhưng còn sót lại, chỉ có những điều
tốt của bà với ông... tình yêu của ông với bà.
Cả buổi tang lễ diễn ra nghiêm túc và trang trọng, không có những
người không được hoan nghênh - khi rời khỏi khu mộ, Giang Phỉ trông thấy
Ngôn Bá Ước mặc âu phục đen đứng cạnh một cỗ xe màu đen - mặc dù
người nhà họ Giang chìm trong bi thống cũng khong quên căn dặn người
dưới chặn người nhà họ Ngôn ngoài khu mộ. Bà Ngôn đã sớm bực bội bỏ
đi, Ngôn Bá Ước vẫn chờ ở đây.
Chuyện Quý Tĩnh và anh ta ly thân đã truyền về nhà họ Quý, Quý Vân
Khai tự nhiên không có sắc mặt tốt với anh ta, không khách khí hỏi: "Anh
tới làm gì?"
Ngôn Bá Ước cũng không thèm nhìn anh, nhìn Giang Phỉ nói: "Hãy nén
bị thương."
Quý Vân Khai càng bực tức không có chỗ giải tỏa, anh đã biết tên khốn
này vẫn còn ý nghĩ xằng bậy với bà xã anh mà! Quý Tĩnh chủ động đưa ra
đề nghị ly thân, bố mẹ hai bên cũng từng khuyên bảo, Ngôn thị còn phải
van xin Hoa Độ, bởi vậy càng giả vờ lạnh lùng yêu cầu Ngôn Bá Ước
khuyên Quý Tĩnh quay về. Nhưng anh ta luôn thất bại, đi khuyên mấy lần
Quý Tĩnh đều phớt lờ anh ta, anh ta dứt khoát không đi nữa. Quý Tĩnh tức
giận đến mức ra nước ngoài cho khuây khỏa, anh ta càng coi trời bằng
vung.
Giang Phỉ đeo kính đen, mí mắt không thèm nhếch lên, nói với Quý Vân
Khai đang tức giận bên cạnh: "Chúng ta đi."
Thấy thái độ của bà xã như thế, Quý Vân Khai cũng đỡ bực hơn, dìu
Giang Phỉ đi về phía xe mình. Ngôn Bá Ước dường như không hề thấy xấu
hổ, vẫn