Ai ngờ Giang Phỉ quát một tiếng: "Đứng lại!" Sau đó bước đến trước
mặt cô ta, cười lạnh: "Cô đến tìm tôi thì dễ, muốn ra khỏi cánh cửa này,
không dễ vậy đâu." Không đợi người phụ nữ kịp phản ứng, hai tay cô ấn
mạnh lên hai bên cổ cô ta, nháy mắt người phụ nữ liền bất tỉnh.
Giang Phỉ nhìn người phụ nữ nhũn chân té xuống đất, lấy điện thoại ra
gọi cho Giang Vũ Thần.
Giang Vũ Thần vừa vào văn phòng cô thì trông thấy người phụ nữ nằm
dưới đất, nhíu mày hỏi: "Sao thế?" Giang Phỉ nói sơ qua, thần sắc Giang Vũ
Thần không thay đổi, chỉ hỏi: "Em định làm gì bây giờ?"
Giang Phỉ bực bội nói: "Em cũng không biết người phụ nữ này có nói
thật hay không, không có lửa thì sao có khói, chưa chắc đã không có lý do.
Em sợ bệnh cũ của tên Quý Vân Khai kia lại tái phát!", cô hòa hoãn lại một
chút, tiếp tục nói: "Em muốn sang Úc xử lý chuyện di chúc của mẹ, anh tạm
trông coi người phụ nữ này giúp em, nếu cô ta nói cô ta có thai, em muốn
xem, đứa bé có phải của Quý Vân Khai hay không!"
Giang Vũ Thần nhíu mày: "Hồ đồ! Chẳng lẽ em muốn đợi cô ta sinh con
ra ư!"
Giang Phỉ nhìn anh nói: "Không cần, khi có thai bốn năm tháng có thể
chọc ối để xác định DNA của thai nhi, nếu thật sự là..." Cô hít sâu một hơi,
vừa giận vừa hận, "Quý Vân Khai đừng mong sống sót!"
Lúc này, người phụ nữ trên mặt đất hừ hừ như muốn tỉnh lại, Giang Vũ
Thần đang muốn tiến lên đánh ngất thì cô ta từ từ mở mắt ra.
"Anh... là... ai?" Cô ta cố sức hỏi, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cổ đau
muôn chết.
Giang Phỉ đi đến trước mặt cô ta, nhìn từ trên cao, cười lạnh: "Bây giờ
cô tốt nhất nên cầu nguyện đứa con trong bụng là của Quý Vân Khai, nói