không chừng, tôi xem xét phân lượng anh ấy mà cho gia đình ba người cô
được đoàn tụ."
Đồng tử của người phụ nữ phóng to, đang muốn kêu lên, Giang Vũ
Thần đã ra tay, cô ta lại mất đi tri giác.
Quý quan không biết chút nào tan làm về nhà, trên đường còn có lòng
xếp hàng mua bánh xốp Giang Phỉ thích ăn, ai dè không có ai ở nhà. Anh
cũng không nóng vội, xem trong tủ lạnh còn có nguyên liệu gì thì lấy ra làm
ba món ăn một món canh, nhưng đợi đến khi đồ ăn nguội hết cả, Giang Phỉ
vẫn chưa về.
Anh gọi điện cho cô, điện thoại lại trong trạng thái tắt máy.
Anh lại gọi về Đại trạch nhà họ Giang, cũng bảo cô chủ không về nhà.
Trong lòng anh cảm thấy không tốt, vội gọi tới "Dao Trì", "Dao Trì" đã
đóng cửa, điện thoại không ai nghe.
Trong lòng Quý Vân Khai ngỡ ngàng, rốt cuộc làm sao vậy?
Ngồi ngây ra một lúc, tiếp tục gọi điện, trước tiên là tìm Đào Nhiên, Đào
Nhiên nói không biết, lại tìm Tiểu Cầm, Tiểu Cầm chỉ bảo với anh buổi trưa
chị Phi đã đi rồi, còn nói một khoảng thời gian tới sẽ không tạt qua, nhắn
Quản lý trưởng trông coi cửa hàng cẩn thận!
Trực giác Quý Vân Khai báo sự việc không ổn, tự đánh giá tác phong
gần đây của mình một phen, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy kể từ sau
khi sống cùng Giang Phỉ, anh càng ngày càng đi theo hướng phát triển
"Ông chồng nhị thập tứ hiếu".
Còn điểm nào khiến cô không hài lòng nữa?
Tiểu Cầm ở đầu bên