Bà Ngôn không vui nhăn mày, "Hỏi chuyện này làm gì, dù sao cũng
không có quan hệ gì với con, bây giờ việc con cần làm là đến Hoa Độ
trước, đảm nhiệm chức vụ CEO của Hoa Độ!"
Ngôn Bá Ước nóng ruột muốn biết mẹ đã đối phó với Giang Phỉ thế nào,
nhưng lúc này Quý Tĩnh đi xuống, đã đổi sang trang phục khác, cười hỏi:
"Trông em thế nào?" Ngôn Bá Ước ứng phó nhìn thoáng qua rồi gật đầu,
sắc mặt chờ mong của Quý Tĩnh trở nên ảm đạm.
Bà Ngôn vội nói: "Đẹp lắm, không còn sớm nữa, mau lên đường thôi!"
Bà ta nói xong liền ra ngoài cửa trước.
Quý Tĩnh sửng sốt, hỏi: "Mẹ, mẹ... cũng đi?"
"Sao vậy? Việc thế này mẹ tất nhiên phải đi xem tận mắt!" Nói thế nào
cũng là cơ hội cho con trai bà ta nở mày nở mặt, xem trên ti vi làm sao thích
bằng!
Quý Tĩnh khó xử nhìn về phía Ngôn Bá Ước, đợi bà Ngôn ra cửa rồi
mới nhỏ giọng nói: "Chỗ bố cũng không biểu hiện rõ ràng..."
Ngôn Bá Ước gật đầu: "Anh biết, là mẹ anh suy nghĩ nhiều, nếu đến lúc
đó không phải anh, anh sẽ khuyên bảo bà."
Quý Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, với tính tình của mẹ chồng, cô ấy thật
không dám nói thẳng, lại nhìn sang chồng, ôm cánh tay anh đi ra xe. Ban
đầu tuy có nghĩ tới việc ly hôn, nhưng trong lòng cô vẫn không bỏ được
anh, anh đã đến cầu xin trước mặt cô, cô liền trở về bên cạnh anh. Hy vọng,
sau này anh có thể thật lòng đối với mình!
Đến nơi diễn ra hội nghị, tuy cách thời gian diễn ra còn nửa tiếng, nhưng
khách mời đã đến đông đủ, chỉ trừ nhân tuyển CEO được Quý Độ quan tâm
nhất - Giang Phỉ.