Quý Vân Khai co rúm lại, cúi đầu khốn khổ nói: "Được rồi, anh không
nói nữa." Đi hai bước lại quay về, "Nếu có chỗ nào không thoải mái nhất
định phải nói cho anh đấy!"
Giang Phỉ bực mình phất phất tay, Quý Vân Khai không yên lòng nói
thêm: "Nhất ddainhj phải nói cho anh đấy!" Giang Phỉ hung dữ lườm anh,
lúc này mới làm anh sợ hãi bỏ chạy.
Cố Hoa rất vui mừng khi Giang Phỉ không bị nôn nghén, tối nào cũng
dặn người giúp việc làm một bàn phong phú - từ khi Giang Phỉ có thai, hai
người đã trở về nhà họ Quý. Trên bàn cơm, Cố Hoa không ngừng gắp thức
ăn cho Giang Phỉ, Giang Phỉ cười cười, ánh mắt ra hiệu cho Quý Vân Khai
giúp đỡ chia sẻ một phần.
Quý Vân Khai đối diện với cả bàn đầy món ngon nhíu mày, mấy ngày
nay anh đều không có khẩu vị, rõ ràng thức ăn trên bàn đều là món anh
thích.
"Anh làm sao vậy?" Giang Phỉ chú ý tới sắc mặt anh không tốt, nhỏ
giọng hỏi.
Quý Vân Khai vừa định lên tiếng thì cảm giác bụng quặn lại, anh vội
vàng che miệng chạy vào phòng vệ sinh.
Ba người trên bàn cơm ngơ ngác nhìn nhau, Giang Phỉ vội đi xem.
Mấy ngày kế tiếp, hành động của Quý Vân Khai làm người ta không thể
tưởng tượng nổi.
Sáng sớm, trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nôn khan, buổi trưa ngửi
thấy mùi thức ăn là buồn nôn, thích ăn chua, tay chân lúc nào cũng uể oải,
hay váng đầu. Trong nhà không thể có mùi lạ, cho dù là hương hoa anh đều
bịt mũi đuổi như đuổi ruồi: "Lấy đi, lấy đi!"