"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Cố Hoa thì thào tự nói.
Quý Độ tìm tới ông hai là viện trưởng bệnh viện, tổng hợp lại kết quả
điều tra trên mạng thì đều cho thấy: Đây là một phản ứng thần kinh, tình
cảm vợ chồng quá tốt, người chồng sẽ xuất hiện tình huống này. Có điều,
tình huống của người khác là chồng và vợ cùng giống nhau, còn Quý Vân
Khai thì lại là "chịu trách nhiệm thay vợ".
Việc này rơi vào tai hội bạn anh không lâu sau lại dẫn tới tiếng cười
vang.
"Thằng nhóc A Khai, quả đúng là đóa hoa tuyệt thế!"
"Nếu để người khác biết bí mật của Quý quan là thế này, không biết
người ta có cười đến nỗi chuột rút luôn không."
Đóa hoa tuyệt thế Quý quan đến khi Giang Phỉ mang thai hơn bốn tháng
đã không còn nôn nghén nữa, nhưng mà thần kinh trở nên cực kỳ nhạy cảm
nhỏ bé yếu ớt, tình huống cụ thể xin xem tiếp:
"Em đang làm gì thế? Họp? Công ty phải họp nhiều thế sao? Đi họp là
nam hay nữ?"
"Sao em vẫn chưa về? Đã mấy giờ rồi? Ăn cơm chưa? Với ai? Nam hay
nữ?"
"Đổi thư ký Vương và trợ lý Lưu đi! Đừng hỏi anh tại sao, bởi vì họ đều
là nam!"
Cuối cùng Giang Phỉ không nhịn được nữa, quát: "Đủ chưa hả! Có bệnh
thì phải trị! Đi mua thuốc uống đi!" Rõ ràng người có thai là cô mà, vì sao
anh lại biến thành nghi thần nghi quỷ như thế.
Quý Vân Khai chép miệng, mắt ứa lệ, ai oán nhìn cô, hờn dỗi đi ngủ.