Giang Phỉ nhíu mày, mất kiên nhẫn nói: "Tôi không cần được chăm
sóc!"
Quý Vân Khai tốt bụng nói: "Cô là bệnh nhân, người bệnh sao lại không
cần chăm sóc. Yên tâm, tôi đã xin nghỉ, ba ngày tới tôi đều ở đây, có gì cần
cứ gọi tôi." Giang Phỉ đang muốn lấy cớ đuổi anh đi, lại nghe anh nói: "Lúc
cô ngủ tôi đã giúp cô về nhà lấy quần áo và vật dụng hàng ngày rồi, ở trong
tủ hết đó."
Giang Phỉ trố mắt, cuối cùng hết sức bất đắc dĩ nói: "Anh cũng thật biết
chăm sóc người ta."
Quý Vân Khai cười nói: "Cám ơn đã khích lệ, từ nay về sau chúng ta ở
chung rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô."
Giang Phỉ không định tranh cãi đề tài này với anh, cầm điện thoại vào
phòng vệ sinh gọi xin phép người nhà. Tất nhiên không thể nói là nằm viện,
bằng không bố và anh... đành phải nói là đến thành phố bên cạnh công tác,
hai người nữa mới về.
Trong điện thoại, anh trai dặn cô: "Bên ngoài nhớ cẩn thận, về sớm một
chút, anh có việc cần nói cho em biết." Giang Phỉ không biết là chuyện gì,
chỉ nghe ngữ điệu anh trai trầm trọng, có lẽ là chuyện lớn. Nhưng cô cũng
không dám lộ ra manh mối, đáp ứng ba ngày sau sẽ "quay về".
Đồng thời gọi điện cho quản lý "Dao Trì" và Đào Nhiên đang bay
chuyến bay quốc tế, bàn giao xong mới lại nằm chết dí trên giường, nhìn
trần nhà đực người ra. Cô hoàn toàn quên đi, lúc này còn có một Quý Vân
Khai ngay bên cạnh. Còn Quý Vân Khai cũng im lặng giảm sự hiện hữu của
mình xuống thấp nhất, chỉ như có điều suy nghĩ chăm chú vào gương mặt
nhìn nghiêng của Giang Phỉ. Ban nãy cũng không phải anh nói đùa, trong
trạng thái sốt cao Giang Phỉ thật sự đã mê sảng, tất nhiên không phải cầu
xin hẹn hò với anh, mà là: "Mẹ, đừng đi..."