Giang Vũ Thần cũng không có bị thuyết phục, sắc mặt ngưng trọng nói:
"Nếu là người khác, anh sẽ không can thiệp. Lúc trước có tay cảnh sát theo
đuổi em, anh cũng không phải là không biết. Nhưng còn người này, anh hi
vọng hai người ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải."
Giang Phỉ kinh ngạc, một lát sau hỏi: "Anh ta có vấn đề gì sao?" Nhất
định là có vấn đề, lại là vấn đề không nhỏ, nếu không anh sẽ không như thế.
Giang Vũ Thần nhìn chằm chằm cô rất lâu, mới từ trong ngăn kéo lấy ra
một túi tài liệu, đưa tới trước mặt cô: "Mở ra xem đi, hi vọng em đã chuẩn
bị tâm lý."
Mười phút sau, Giang Phỉ ra khỏi văn phòng, Tiểu Phác chưa bao giờ
trông thấy sắc mặt cô khó coi đến thế, lập tức nơm nớp lo sợ. Nhưng Giang
Phỉ không thèm nhìn đến cô ấy, đi thẳng xuống lầu.
Quý Vân Khai đứng dưới nhà Giang Phỉ rất lâu mới thấy xe cô về, đợi
cô xuống xe liền đi qua, lo lắng nói: "Sao cô đã xuất viện rồi? Gọi điện cô
cũng không nghe..." Anh chợt dừng lại, phát hiện Giang Phỉ đang lạnh lùng
nhìn anh
Trong ánh mắt đó không có nhiệt độ, dường như ẩn chứa cả mùa đông,
xen lẫn băng sương, như một thanh kiếm sắc bắn về phía anh.
"Cô làm sao vậy?"
Giang Phỉ không nói một lời đi lướt qua anh, giống như đi qua một con
bộ làm người ta vô cùng chán ghét.
Quý Vân Khai kéo tay cô lại, đang định mở miệng nói, Giang Phỉ hất ra,
hai tay đẩy mạnh, đập vào ngực anh. Anh lập tức cảm thấy ngực đau nhức,
lực đẩy mạnh mẽ khiến anh lảo đảo lùi về sau.