Giang Phỉ không ngờ cô ấy chủ động thế, nhưng không ai là không có
cơ hội được nắm lấy hạnh phúc, cô liền đưa số điện thoại của Trần Dương
cho cô ấy, cũng nói: "Họ có quy định, sau chín giờ tối mới có thể liên lạc."
"Em biết rồi, chị Phỉ, cám ơn chị nhé!" Tiểu Cầm mừng khấp khởi đồng
ý, ngoảnh lại đã gửi tin nhắn cho Trần Dương, tốc độ cực nhanh làm Giang
Phỉ líu lưỡi.
Giải quyết chuyện này, còn một chuyện quan trọng hơn.
Giang Phỉ đứng trên cân điện tử, hai ngày giảm đi 1,5 kg, Đào Nhiên mà
biết sẽ hâm mộ chết! Chẳng qua, sắc mặt hơi vàng, nếu đi gặp anh trai thì
cần phải trang điểm để che giấu.
Chỉnh trang cho giống ngày thường, cô mới lái xe đến công ty.
"Chị Phỉ tới rồi, tổng giám đốc Giang đang bàn công chuyện, xin chị
chờ một chút được không?" Từ sau khi Tiểu Phác mật báo, trông thấy
Giang Phỉ liền lo sợ.
Giang Phỉ gật đầu mỉm cười, ngồi xuống sô pha bên cạnh, Tiểu Phác vội
vàng pha cà phê theo sở thích của cô.
Giang Vũ Thần xử lý xong chuyện, Giang Phỉ bưng cà phê ngồi xuống
trước mặt anh hỏi: "Có chuyện gì quan trọng thế anh?" Giang Vũ Thần nhìn
em gái, không trả lời mà hỏi: "Gần đây em và vị thẩm phán kia qua lại rất
gần gũi?"
Giang Phỉ nhíu mày không được tự nhiên, theo cô, anh cái gì cũng tốt,
chỉ là có hơi quan tâm cô quá. Có điều... cô lại không có cách nào cả, ai bảo
cô có tiền xử chứ! Cô miễn cưỡng cười nói: "Anh không phải lo, em và anh
ta chỉ là bạn bè bình thường."