Không bao lâu, cảnh sát và bà chủ trước sau đều đến, nói đôi câu liền
mang tên biến thái đi. Tiểu Lục vỗ ngực, cơn khiếp sợ chưa qua, tên biến
thái chết tiệt ấy còn dám nói mình là thẩm phán? Xem ra quả nhiên là người
mắc bệnh thần kinh, nguy hiểm, nguy hiểm quá!
Đến giờ tan ca, Tiểu Cầm vào phòng thay đồ để thay quần áo, nhìn trái
nhìn phải trong gương.
"Ồ, hôm nay Tiểu Cầm đi hẹn hò đấy à?" Đồng nghiệp Tiểu Mỹ cười hì
hì hỏi cô ấy.
Tiểu Cầm cười nói: "Đúng vậy, chị Phi giới thiệu, là một anh lính!"
"Thảo nào nét mặt đầy xuân sắc, đúng đối tượng cô thích rồi còn gì!"
"Ừ, vóc dáng khá được, có cơ bụng tám múi đấy!"
"Xem cô si mê chưa kìa!" Một đồng nghiệp khác vào thay quần áo trêu
đùa.
Tiểu Mỹ thần thần bí bí nói: "Này, các cô nghe nói không? Hôm nay cửa
hàng quần áo nữ đối diện bắt được một tên biến thái, nghe nói ngày nào
cũng đến đó sờ mông người mẫu!"
"Không thể nào? Kẻ biến thái như vậy cũng có ư!" Dẫn tới một loạt
tiếng kinh hô.
Tiểu Mỹ gật đầu nhấn mạnh: "Có ngay trước mặt đấy! Tiểu Lục bên đó
sắp bị hù chết đến nơi, may mà tên biến thái chỉ sờ mông người mẫu, nếu...
cô ấy bây giờ cũng không dám đi làm một mình, cố gắng hy vọng bà chủ
của họ nhanh chóng tuyển người."
Tiểu Cầm lắc đầu thở dài: "Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng
có! May là chị Phi có khí thế lớn, những tên biến thái chết tiệt không dám