tới quấy phá chúng ta."
"Phải phải phải!" Mọi người cùng gật đầu tán thành, đi theo người chị
lớn này, hệ số an toàn rất cao!
Buổi hẹn của Tiểu Cầm và Trần Dương rất suôn sẻ, Trần Dương vừa gặp
cô gái với khuôn mặt tròn và đôi mắt đen láy trước mặt đã thích. Bố mẹ
trong nhà tất nhiên không cần phải nói - ông cụ rất thích những cô gái như
vậy. Còn bản thân anh ta? Mỗi lần ngước lên nhìn đều nhận được ánh mắt
sùng bái của cô ấy, có người đàn ông nào chịu được! Đến anh cũng cảm
giác mình được làm một người lính là chuyện rất kiêu ngạo!
Đáng ra buổi hẹn đầu tiên nên đến một nơi nào đó xa hoa, nhưng khi hỏi
cô ấy muốn đi đâu ăn tối, cô lại nói: "Em biết một nơi làm tôm hùm chua
cay cực ngon, anh thích ăn không?"
Ôi chà, bia lạnh với tôm hùm chua cay là món yêu thích nhất của anh ta
đấy!
Hai người đi thẳng đến địa điểm Tiểu Cầm nhắc, uống bia ăn tôm rất vui
vẻ, không khí như vậy rất dễ dàng hòa mình.
Trần Dương phát hiện, cô gái này chẳng những có thể ăn cay, còn có thể
uống rượu nữa. Anh ta luôn cho rằng, qua cách phẩm rượu sẽ đánh giá được
nhân phẩm, phẩm rượu tốt, nhân phẩm cũng sẽ không tệ.
Cô gái Tiểu Cầm này rất hợp với anh ta!
"Không ngờ em ăn cay được đấy nhỉ, lần tới anh dẫn em đi ăn cay, dám
không?"
Hai má Tiểu Cầm hồng hồng, cười nói: "Em là dân Tứ Xuyên đấy! Anh
nói em có dám không?"