"Anh đừng có giả vờ ngớ ngẩn đề trốn tránh lão tử, nói!"
Diêu Diệp thầm mắng một câu mẹ nó, tuy tên này nhỏ hơn anh ta mấy
tuổi, nhưng cãi nhau thì bản thân anh ta không phải đối thủ! Lập tức nói
đơn giản lại chuyện tai nạn xe, còn chưa nói xong, điện thoại bên kia đã kêu
tút tút. Diêu Diệp ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Không phải thật đó chứ?"
Quý Vân Khai lái xe như cuồng phong đến thẳng dưới chung cư nhà
Giang Phỉ, đợi một lúc mới thấy Giang Phỉ bước xuống từ taxi. Anh không
quản mấy hôm trước bị cô đánh, nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, nắm
chặt vai cô, quan sát từ trên xuống dưới: May quá, không bị thương. Tảng
đá trong lòng rơi xuống, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
Giang Phỉ đang muốn đẩy anh ra thì nghe anh nói trên đỉnh đầu: "Lần
sau lái xe chậm thôi biết chưa? Làm tôi sợ muốn chết!" Tay Giang Phỉ giơ
lên liền cứng đờ, cảm giác khó hiểu dâng lên từ sâu trong đáy lòng.
Tài xế taxi không chịu nổi, bấm còi, ló đầu ra nói: "Cô ơi, trả tiền xe
được chưa?"
Quý Vân Khai buông Giang Phỉ ra, tiện tay móc trong ví ra mấy tờ đỏ:
"Không cần thối lại!" Tài xế taxi vui vẻ, vội vàng cất kỹ tiền, quay đầu lái
xe đi.
Giang Phỉ lạnh lùng nhìn anh, Quý Vân Khai run lên: "Không phải định
đánh tôi nữa chứ?" Thấy cô không có ý động thủ, anh đánh bạo nói câu:
"Cho dù muốn đánh tôi, tôi vẫn không muốn... cách xa em đâu."
Giang Phỉ túm lấy cổ áo anh: "Quý Vân Khai, là anh tự tìm!" Dứt lời,
nhón chân, chủ động hôn lên môi anh.