Giang Phỉ lặng im không nói, bỗng nhiên cười rộ, sờ lên tóc anh, nói:
"Mai em đến cửa hàng 4S lấy xe nên sẽ không cần phiền vị thẩm phán
quyền uy anh mỗi ngày đưa đón em đi làm nữa."
"Không phiền, không phiền chút nào!" Nói là đưa đón, chẳng qua sáng ở
cổng chung cư, tối thì cách "Dao Trì" 100m thôi! Anh cũng không muốn
đến gần sợ bị cô nhân viên thần kinh ở cửa hàng đối diện nhận ra, rồi làm
Giang Phỉ cũng nghĩ anh là tên biến thái!
Giang Phỉ đến cửa hàng 4S lấy xe, nhận được điện thoại của anh trai:
"Phỉ Nhi, tối về ăn cơm."
"Vâng", cô biết sớm muộn gì anh trai cũng tìm cô, vì thế từ chối cuộc
hẹn với Quý Vân Khai, Quý Vân Khai có chút không vui. Giang Phỉ đành
phải giải thích: "Em đã lâu không ăn cơm cùng người nhà, tự anh cũng đi
tìm chỗ nào đó mà chơi!"
Quý Vân Khai ngoài miệng đáp ứng, trong lòng thì nghĩ: Giang Vũ
Thần không phải anh ruột của Giang Phỉ, hơn nữa anh ta nổi danh là cuồng
em gái, ai biết trong lòng anh ta có ý nghĩ quỷ quái gì! Nghĩ vậy, không tình
nguyện đi ăn tối cùng với đám người Diêu Diệp.
Diêu Diệp thấy anh, không che dấu được được sự ngạc nhiên, hỏi anh:
"Cậu thật sự qua lại với cô con gái nhỏ của Giang gia à? Bố cô ấy tuy đã lùi
về phía sau, nhưng Giang Vũ Thần cũng không phải kẻ dễ bắt nạt! Giang
Đại Đạo ngày trước làm việc còn có thể chừa chút đường lui, chứ con trai
ông ta là một kẻ lòng dạ độc ác! Mà người này quen đánh bóng sát biên, dù
bắt được cũng chịu, không đủ chứng cứ!"
Quý Vân Khai lườm anh ta: "Ai nói tôi muốn bắt anh ta? Tôi có thể bắt
anh vợ mình à?" Tuy anh thật sự rất muốn đá văng anh vợ giả này, nhưng
đó là chuyện không thể.