Nhất là khi nghĩ đến sự qua lại trước đây của Giang Phỉ và Ngôn Bá
Ước, anh hận không thể thêm một mồi lửa khi Giang thị chấn chỉnh Ngôn
thị!
Diêu Diệp lại thở dài, nhìn Quý Vân Khai, ám chỉ: "Giang Vũ Thần khó
đối phó, tôi thấy Giang Phỉ cũng không dễ nắm bắt. Người phụ nữ ấy rất
lạnh lùng, ngày trước một cấp dưới của tôi theo đuổi cô ấy, đến lông còn
chưa chạm đến đã phải hít bụi. Một 'người đẹp lạnh lùng' như thế, cậu xác
định có thể lâu dài?"
Quý Vân Khai còn đang mơ màng, nghe xong lời anh ta cũng không nói
gì, rất lâu sau mới chậm rãi líu ríu: "Trước kia cô ấy không như vậy."
Trước kia cô ấy thật sự không như vậy, trước kia cô ấy...rất đơn thuần,
rất vui tươi, cũng không hề có nhiều sự phòng bị với tình cảm.
Diêu Diệp chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Quý Vân Khai, lắc đầu
nói: "Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cậu, làm sao sống chung với người ta, có
muốn lâu dài hay không, đều phụ thuộc vào cậu."
Bên này Diêu Diệp đang "nhắc nhở" Quý Vân Khai, Giang Vũ Thần
cũng đang "nhắc nhở" Giang Phỉ.
"Em biết rõ anh ta là ai, biết rõ người nhà anh ta là ai, vì sao còn hồ đồ
như thế?" Giang Vũ Thần luôn hiểu rõ mọi động hướng của em gái, người
ngoài nói anh là kẻ cuồng em gái, anh không phủ nhận, anh là thế đó!
Giang Phỉ đang cắt miếng bò bít tết chín bảy phần trong đĩa, nghe vậy
động tác cũng không dừng lại, chỉ nói: "Anh ấy và người nhà anh ấy không
liên quan với nhau, anh ấy... đơn thuần như thằng ngốc." Khi nói cô còn hơi
cười.
Giang Vũ Thần cảm thấy nụ cười trên mặt em gái hết sức chói mắt, lạnh
lùng nói: "Lúc trước nếu không phải người của Quý gia, em cũng không..."