Người đàn ông đó... không phải người đã gặp hôm đi xem mắt ư?
Đào Nhiên thấy Quý Vân Khai rất tự nhiên đón lấy túi xách từ tay Giang
Phỉ cho vào cốp, giúp cô mở cửa ghế phụ, thậm chí còn cúi người thắt dây
an toàn giúp cô! Đào Nhiên lập tức lấy điện thoại ra gõ chữ: "Hừ hừ, bị tớ
bắt được rồi nhé! Còn nói không quen biết người ta! Mới có mấy ngày thôi,
không biết mà đã phát triển thành người yêu!"
Giang Phỉ bất đắc dĩ nhìn lên trên lầu nói: "Mau đi làm đi, cẩn thận
không kịp chuyến bay!"
"Chờ tớ về cậu nhất định phải thành thật khai báo, nếu không, khà
khà..." Đào Nhiên không nghĩ ra được điều gì có thể uy hiếp bà chị không
sợ trời không sợ đất này, chỉ có thể dùng vô số dấu ba chấm để kết thúc.
Quý Vân Khai thấy Giang Phỉ mặc chiếc váy mỏng cổ chữ V màu tím,
môi nhướng lên. Giang Phỉ hỏi: "Không phải cả ngày hôm nay chỉ đánh
golf thôi chứ?" Quý Vân Khai cười nói: "Tất nhiên là không, còn có những
chương trình khác." Tạm thời không nói cho cô, tránh để cô không vui.
Đến sân bóng, Quý Vân Khai gật đầu với quản lý đến đón, hai người đi
thẳng vào phòng thay đồ rồi ra sân. Mặc dù là Chủ nhật nhưng nhìn từ đây
hình như không có ai cả.
Quý Vân Khai giải thích: "Anh bảo người ta bao sân rồi, hôm nay chỉ có
mấy người quen chơi cùng, anh họ anh cũng ở đây, tí giới thiệu cho hai
người làm quen."
Anh họ của anh không phải Tổng giám đốc của Đường thịnh sao? Anh
trai rất thưởng thức tổng giám đốc Đường có tuổi tác xấp xỉ này.
Giang Phỉ gật đầu: "Ừ."