Quý Vân Khai sửng sốt: "Anh không rõ, có điều... trước kia Hoa Độ
cũng có dự định, nhưng lại bỏ, nếu Đường thịnh có ý, ông già anh sẽ không
tranh giành với hậu bối."
Giang Phỉ gật đầu hiểu, phần thắng của Giang thị đối với mảnh đất ấy
vốn không lớn - người muốn ăn miếng thịt béo này thật quá nhiều! Nay lại
có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ Đường thịnh, chú Triệu cũng phải chuẩn bị
cho nhiệm kỳ mới... rất nhiều điều không tiện, cũng không biết lần này
Giang thị có thể thắng hay không.
Quý Vân Khai cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên
thẳng, đi thôi, đi đánh golf đã!"
Trước khi Quý Vân Khai dẫn Giang Phỉ đến, anh đã vô số lần YY hình
ảnh mình dạy Giang Phỉ chơi bóng, giống như Đường Cạnh Nghiêu đang
dạy bạn gái anh ta.
Ôm lấy cô từ phía sau, cầm lấy hai tay cô, bộ phận bên dưới chạm vào
mông cô... hơi thở của anh phả bên tai, khiến cô ngứa ngáy run lên, vành tai
dần đỏ lựng.
Nhưng trên thực tế...
Giang Phỉ cầm gậy golf, hai chân mở rộng, vung gậy, đánh bóng! Quả
bóng trắng đi theo đường cong hoàn mỹ bay về phía xa, hành động lưu loát
của Giang Phỉ đưa tới lời khen: "Đẹp lắm!"
Một người đàn ông trung niên tuổi khá cao nhưng được bảo dưỡng hết
sức hợp lý vỗ tay sau lưng cô, không quên quay sang nói với Quý Vân
Khai: "A Khai, bạn gái cháu không tồi, so với người chẳng biết là ai kia
mạnh hơn nhiều." Ông nhìn sang bạn gái Đường Cạnh Nghiêu lắc đầu.
Quý Vân Khai trừng to mắt: "Chú Trịnh, sao chú lại tới đây?"