Cả buổi sáng vung gậy và đẫm mồ hôi đã kết thúc, mọi người đến phòng
nghỉ tắm rửa thay quần áo. Quý Vân Khai và Đường Cạnh Nghiêu ra đầu
tiên, hai người ngồi uống cà phê.
"Lão Đường, nghe nói Đường thịnh các anh có hứng thú với mảnh đất
làng du lịch à?" Quý Vân Khai thậm thà thậm thụt hỏi.
Đường Cạnh Nghiêu liếc anh một cái, nhíu mày: "Cậu có hứng thú?"
Quý Vân Khai ho nhẹ: "Không có, anh, cho em mặt mũi đi!"
Một khi anh mở miệng gọi "anh" là sẽ chẳng có chuyện gì tốt!
Đường Cạnh Nghiêu cười nhạo nói: "Ngày trước cậu tán gái chỉ là mua
trang sức quần áo, lần này không cần đổ máu lớn thế chứ? Hơn nữa, đó còn
là máu của tôi."
"Anh nghĩ gì thế, em đổi với anh, không cho anh lỗ đâu."
Đường Cạnh Nghiêu dò xét anh từ trên xuống dưới: "Trên người cậu có
gì đáng để tôi đổi?"
Quý Vân Khai bị anh ta nhìn như món hàng không được tự nhiên, hai
tay đưa lên che ngực: "Em bán nghệ không bán thân đâu đấy!"
Đường Cạnh Nghiêu nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của anh vừa bực
mình vừa buồn cười: "Cậu thì có nghệ gì chứ!"
"Trồng hoa cho chim đi chơi đều là nghệ nhé! Vả lại, ngày trước cũng là
em dạy anh tán gái, không có em, anh có thể theo đuổi được Hàng..." Quý
Vân Khai muốn ngậm miệng đã không còn kịp nữa.
Cái họ đó vừa ra miệng, khuôn mặt Đường Cạnh Nghiêu liền lạnh
xuống, một lúc sau, anh ta cười âm trầm: "Muốn tôi bỏ mảnh đất đó, được
thôi, cậu đi đào 500 con giun."