Tiếng chú Trịnh như chuông đồng trả lời: "Sao, chú không tới được à?
Thằng nhóc cháu giờ là không được đâu đấy! Đánh bóng còn bao hết sân!
Coi thường mấy lão già chúng tôi đấy phải không?"
Quý Vân Khai cười xòa: "Đâu có! Chú cứ tiếp tục, tiếp tục đi!" Vừa nói
vừa kéo Giang Phỉ lên xe, Giang Phỉ nhắc nhở anh: "Anh còn chưa đánh
đâu!" Quý Vân Khai nói: "Ông già kia không dễ chọc, chúng ta đi trước."
"Ông ta là..."
"Cổ đông của Hoa Độ, lúc trước ông già anh cố ý muốn rút đi hội đồng
quản trị, chỉ có ông ta không chịu chuyển giao cổ phần trong tay, nói là
không muốn ông già phạm sai lầm. Anh khinh, ông già đó... ông ta chỉ
muốn dựa vào cổ phần trong tay ở lại Hoa Độ! May là những năm này ông
ta không làm chuyện buôn bán gì liên quan đến Hoa Độ, bằng không ông
già đã sớm đá bay ông ta rồi!"
Công lao to lớn của Quý Độ Giang Phỉ cũng đã được nghe, Hoa Độ có
lẽ là tập đoàn duy nhất không thành lập hội đồng quản trị, chỉ có Quý Độ là
Chủ tịch kiêm CEO làm chủ cả tập đoàn.
Giang Phỉ hỏi Quý Vân Khai: "Hoa Độ là công ty lớn, tại sao anh lại trở
thành thẩm phán?"
Quý Vân Khai vò đầu, cười nói: "Anh không có hứng thú với buôn bán,
hồi trước anh và lão Đường cùng trúng tuyển vào Stanford, anh ta học về
kinh tế, anh thần xui quỷ khiến thế nào lại học luật quốc tế." Cái gọi là thần
xui quỷ khiến ấy thật ra là bị cô giáo xinh đẹp ngực to mông vểnh thu hút
mà thôi. Đương nhiên, chuyện này không thể nói với Giang Phỉ.
Giang Phỉ không hỏi tới nữa, mỗi người có sở thích khác nhau, Quý Vân
Khai không có hứng thú với công ty, miễn cưỡng giao cho anh chỉ có sụp
đổ. Quý Độ là một ông bố dân chủ, chờ ông về hưu, có lẽ cũng tìm một
người quản lý tới để quản lý công ty.