Lúc muốn làm một thiếu niên phản nghịch thì đi uống rượu, gây sự, đánh
nhau. Lúc bốc đồng không vừa ý chỗ nào thì chửi ầm lên, lúc muốn trở
thành một tinh anh trong thương trường thì có thể quyết định phương hướng
của công việc trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả những thứ này, Nhâm
Niệm cô mãi mãi đều làm không được, số mệnh của cô dường như đã được
định sẵn như thế rồi
Sau khi Chu Gia Trạch xử lý xong công việc, quay đầu quả nhiên sẽ nhìn
thấy Nhâm Niệm đứng ở đó, ánh mắt của cô có chút khác biệt, không phải
là hâm mộ hay sửng sờ, vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì, Chu Gia Trạch
bảo trợ lý rời khỏi, sau đó vẫy tay với Nhâm Niệm
Nhâm Niệm nhìn thấy tay của anh thì biết anh muốn cái gì, lập tức mang
thứ anh cần đến. Cô thật im lặng, im lặng đến mức anh suýt quên sự tồn tại
của cô, nhưng nếu cô thật sự không có ở đây, anh lại cảm thấy kì lạ, loại
cảm xúc khó hiểu này, anh không tìm được câu trả lời, vì thế cũng không đi
tìm hiểu kết quả
Chu Gia Trạch khôi phục rất nhanh, sau khi anh có thể đi được thì Nhâm
Niệm cũng không cần tiếp tục ở lại, lúc Chu Gia Trạch về nhà thì mọi người
cùng ngồi vây quanh bàn, cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên
Nghê Vân và Chu Trị An đều phải mời rượu Nhâm Niệm, cảm ơn cô
trong khoảng thời gian này đã chăm sóc Chu Gia Trạch. Bà nội Chu cũng
khen ngợi Nhâm Niệm hết lời, nói ai cưới được cô, người đó thật may mắn.
Còn Chu Gia Trạch chỉ nhìn cô một cái cũng không nói gì
Bầu không khí trên bàn cơm cũng không tệ lắm, một lát sau di động của
Chu Gia Trạch vang lên, anh nhìn thoáng qua người gọi đến liền đi ra ngoài
tiếp điện thoại. Bởi vì thân thể đã được thoải mái nên tâm tình của anh rất
tốt, dù sao nằm một chỗ thời gian dài như vậy, bây giờ quả thực cảm thấy
thân thể mình nhẹ như yến, chưa bao giờ cảm thấy thân thể khỏe mạnh lại
quan trọng như vậy