“Hôm nay lại nhớ gọi điện thoại cho anh, ngọn gió nào thổi em đến thế?”
Quan hệ của anh với em gái rất tốt, trước đây Chu Gia Dao thường đi theo
phía sau anh, chơi đùa với anh, bởi vì anh thích chơi đùa hơn 2 anh trai
khác cho nên đi theo anh là chuẩn nhất
Chu Gia Dao cười đến ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, chỉ là anh cũng
không thể trách em được, ba mẹ cũng không nói với em chuyện anh bị
thương, nhưng mà không sao anh ba, người hiền có trời phù hộ, bất luận
xảy ra chuyện gì đều có thể gặp dữ hóa lành, bình phục nhanh như vậy.
Haha, em phải chúc mừng anh rồi”
Chu Gia Trạch liên tục hừ vài tiếng tỏ vẻ bất mãn
“Được rồi, vì để bày tỏ sự quan tâm, áy náy của mình, sau khi trở về em
sẽ để cho anh bẹo mặt em” Hồi còn bé, lúc 2 anh em bọn họ ở cùng nhau,
Chu Gia Trạch thích nhất là bẹo má Chu Gia Dao, mỗi lần nhìn thấy anh, cô
đều chạy trốn không để cho anh gặp mặt
Chu Gia Trạch giả vờ tức giận thôi, hỏi cô về cuộc sống, học tập ở bên
ngoài, bảo cô nên kết bạn với nhiều bạn học một chút, xây dựng tình bạn
với nhau. Một đứa con gái ở bên ngoài tự mình sống và học tập, có nhiều
thứ anh muốn giúp cũng không được, chỉ có thể dặn dò cô nên chăm sóc
bản thân nhiều hơn
“Anh…” Chu Gia Dao cắn môi: “Bây giờ anh còn cảm thấy khó chịu
không?”
Chu Gia Trạch nhíu mày, không nói gì
Chu Gia Dao cũng không hiểu anh mình đang nghĩ gì, chỉ có thể thở dài:
“Mẹ gọi điện thoại nói sở dĩ anh bị thương là vì chị Tâm Dịch, cho nên
em muốn biết…”