Nhâm Niệm nhìn động tác của anh, đột nhiên cảm thấy rất thương hại
mình: “Tôi không cần tiền của anh…”
“Cô cầm đi cũng không bao nhiêu cả, cũng không đại biểu cho gì hết, chỉ
là tôi không muốn mỗi ngày có người nhớ đến tôi vì tôi từng thiếu nợ họ…”
Hóa ra là như vậy…
Nhâm Niệm lấy mấy tờ: “Vậy được rồi, tôi chỉ cần nhiêu đây thôi, tương
đương với tôi làm thuê cho anh, đây là tiền lương trả theo mức việc của tôi
đã làm, như vậy được rồi chứ?”
Cũng được, xem như cô đã bán sức lao động của mình, có lẽ trong lòng
sẽ cảm thấy cân bằng một chút
Cô lấy tiền còn lại bỏ vào tay anh: “Nếu như không có chuyện gì khác tôi
đi trước”
Nhâm Niệm xoay người rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ nhưng
không có quay đầu lại. Chu Gia Trạch vẫn luôn nhìn bóng lưng của cô, lúc
cô đi đến cửa chính thì rốt cuộc anh cũng đuổi theo: “Nhâm Niệm”
Cô vô cùng kinh ngạc, sau đó xoay người lại nhìn anh
“Đây chính là tình yêu cô dành cho tôi sao? Mới chưa được bao lâu thì cô
đã ở bên người khác? Đây là yêu mà cô nói sao?”
Tại sao lại rẻ như vậy?
Nhâm Niệm thở dài một hơi: “Cuối cùng tôi cũng phải lập gia đình chứ?”
Nếu như muốn lập gia đình thì phải tiếp nhận một người đàn ông khác,
dù sao cái gì cũng cần phải thỏa hiệp
Cô không muốn nói thêm gì nữa, có lẽ trái tim thật sự rất mệt mỏi