Chu Gia Trạch vẫn trừng mắt nhìn cô: “Thì ra đây chính là tình yêu của
cô nói. Mẹ nó, thật là rẻ quá”
Nhâm Niệm đứng lại bỗng nhiên nhìn anh nở nụ cười: “Chu Gia Trạch,
bây giờ có phải anh vẫn còn sống hay không?”
Chu Gia Trạch trừng mắt nhìn cô không hiểu
“Anh yêu Thẩm Tâm Dịch như vậy nhưng cô ta đã đi rồi, cô ta không cần
anh, thậm chí không yêu anh, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục sống”
Không có tự sát, không tiếp tục dày vò chính mình, cũng không đau khổ
đến muốn sống muốn chết.
Yêu chính là yêu, nhưng cuộc sống chính là cuộc sống