Cô cũng đã từng đến Thương Thành, tùy ý chọn mua quần áo cho mình,
mà bố của cô sẽ cho cô một cái thẻ để cô có thể tự mua những quần áo
mình thích bởi vì ông nói cô mãi mãi là công chúa của ông
Nghĩ đến quá khứ, cô không kìm được nở nụ cười, không biết bắt đầu từ
khi nào, cô không muốn suy nghĩ đến những chuyện làm cho bản thân mình
đau khổ, cô luôn nhớ lại những chuyện có thể làm cho mình vui vẻ. Nếu
như cuộc đời con người ngắn ngủi, vậy thì hãy cố gắng vui vẻ mà tận
hưởng nó
“Hôm nay, nhìn cô có chút khác biệt” Trần Trác nhìn cô đánh giá
“Có chỗ nào khác?” Cô dùng tay chỉnh lại túi của mình, vừa bước vừa
hỏi
Trần Trác chỉ vào mặt cô: “Chỗ này”
Cô trợn to 2 mắt nhìn anh
“Trước đây vẻ mặt của cô luôn cho thấy cô không vui, nhưng bây giờ lại
khác, vẻ mặt của cô lúc này rất nhẹ nhàng”
“Thay đổi như vậy là tốt hay xấu?”
Trần Trác suy nghĩ một chút: “Đương nhiên là tốt”
Bọn họ cùng đi dạo một lát, Trần Trác mới đưa cô về nhà, khi đến dưới
lầu, cô muốn mở miệng nói gì đó với anh, nhưng cuối cùng chỉ nói với anh
hãy lái xe cẩn thận, anh cũng chưa bày tỏ với cô, nếu như cô chủ động nhắc
đến, nhưng ý anh không phải như vậy, thế chẳng khác nào cô tự mình đa
tình
…