“Anh cảm thấy ăn cái gì ngon? Tôi thật không biết ở đây có món ăn gì
ngon” Thời gian dài như vậy, cô cũng không có ra ngoài đi dạo, cũng không
biết tìm ai đi cùng
Trần Trác suy nghĩ một chút rồi đề nghị một chỗ. Nhâm Niệm chưa từng
đến đó cho nên cũng ôm một chút ảo tưởng
Có lẽ đã đến giờ ăn tối, chỗ của Trần Trác đề nghị đã kín người hết chỗ.
Ở cửa còn có không ít người đứng chờ. Trần Trác nói cho cô biết, đừng
nhìn có nhiều người như vậy, đợi không được bao lâu, bọn họ đi gọi món ăn
trước, nếu có chỗ ngồi trống, người phục vụ sẽ gọi họ. Huống chi đã đến
đây rồi dĩ nhiên muốn ăn thì phải có tính toán
Nhâm Niệm vốn cho là phải chờ thật lâu, thật không ngờ chỉ vài phút sau
đã có thể đi vào
“Lúc còn học trung học, anh cũng rất thích đến ăn nơi này, mỗi lần nhất
định sẽ ăn canh đậu hủ và cà tím, hương vị sau khi ăn xong sẽ nhớ mãi
không quên” Trần Trác khoa trương miêu tả
“Thật nhìn không ra anh lại là một người có tâm hồn ăn uống” Nhâm
Niệm vốn cho là người làm bác sĩ sẽ tương đối thâm trầm, mỗi ngày đều
khoác áo blouse trắng không biểu lộ tình cảm gì
Trần Trác gãi gãi đầu: “Có tâm hồn ăn uống thì anh không dám nhận,
nhưng cũng tương đối hiểu biết những món ăn đặc sản của chỗ này”
Rất nhanh đồ ăn bọn họ gọi đã được mang lên, nếu không phải Trần Trác
giới thiệu, chắc chắn cô sẽ không tin một củ giống khoai tây gọi là cà tím,
hơn nữa nồi mang lên không ngừng bốc lên hơi nóng xèo xèo. Cà tím được
cắt thành từng khúc, ở giữa khoét một lỗ nhồi thịt vào bên trong, sau đó để
vào trong nồi, nhìn như một củ “khoai tây nhỏ” hình tròn. Cô dùng đũa gắp
lên ăn thử, mùi vị cũng không tệ chỉ là hơi béo một chút