chỉ số IQ của cô, người ta muốn bán cô, cô còn vui vẻ giúp người ta đếm
tiền nữa”
Nhâm Niệm cắn cắn môi: “Tôi và anh có quan hệ gì, cho dù là vậy tôi
cũng có thể báo cảnh sát”
Khi nào thì cô lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế
“Điều này có thể giống nhau sao?”
“Ở trong mắt tôi đều như nhau”
Cô hất tay Chu Gia Trạch, vốn định không để ý đến anh mà rời đi, nhưng
nghĩ đến anh vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, sau đó cô hỏi:
“Anh tìm tôi có việc gì?”
Nếu như anh ta tới đây, nhất định là vì bà nội Chu rồi…
“Không có việc gì thì không thể đến sao? Hay là cô có chuyện gì đó ám
muội không muốn người khác nhìn thấy?”
Quả thực là không hiểu ra sao cả
“Tôi có chuyện gì không thể để người khác nhìn thấy?” Cô có chút tức
giận: “Hơn nữa, cho dù tôi có chuyện mờ ám thì có liên quan gì đến anh
sao?”
Không liên quan sao?
Vì sao anh lại cảm thấy có liên quan, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
cô bây giờ hơi phẫn nộ, nhưng một chút lực sát thương cũng không có
Cô nói bây giờ cô và anh không có quan hệ gì, vậy trước kia vì sao cô lại
quấn quýt lấy anh không rời, bây giờ lại muốn buông tay, cô coi anh là cái