gì?
“Tôi chỉ sợ cô bị lừa gạt thôi, cô nghĩ ai muốn quan tâm đến cô”
“Tôi cam tâm tình nguyện để người ta lừa” Cô cũng không phải đứa trẻ 3
tuổi
Trên mặt Chu Gia Trạch tràn ngập tức giận: “Nếu như cô cứ muốn đắm
mình như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận…”
Nhâm Niệm tức giận đến không thể chịu được, đang chuẩn bị phản kích
lại, thậm chí còn muốn nện vào mặt anh vài đấm thì lại nghe anh nói:
“Tôi có thể cố chấp nhận cô, dù sao cô ngốc nghếch như thế này, nếu như
bị người ta lừa thế nào người ta cũng đổ trách nhiệm cho tôi”
Vì không thể yêu cho nên tùy tiện chấp nhận một người đàn ông, sau đó
sẽ không hạnh phúc, vì thế anh sẽ trở thành đầu sỏ gây nên mọi chuyện
Cô muốn nói anh đừng tự kỷ quá nhưng lại nói không được, bởi vì
chuyện cô làm là cầm túi chạy thẳng, chạy vào khu nhà của mình không
dám nán lại một giây
Xem đi, cuối cùng cô vẫn nhát gan như vậy