lại chú ý đến cô thì chỉ là lừa gạt, chỉ có trong cổ tích “Vịt con xấu xí” mà
thôi
Nhâm Niệm nhịn không được nhéo bàn tay anh một cái, tay anh đang
cầm cốc coca hơi rung nhẹ, khiến cho bọt khí dâng lên một hồi lâu
“Anh không thể trả lời khách sáo một chút sao?”
“Vậy nên trả lời như thế nào?”
“Anh phải nói là anh ta thích cô ấy vì cô ấy thiện lương, tính cách cũng
đáng yêu…”
Chu Gia Trạch phì một tiếng, vui vẻ nói: “Được rồi, cô ấy vừa thiện
lương vừa đáng yêu, làm sao người nam sinh kia không thích cô ấy cho
được”
Trả lời qua loa như thế nhưng lại làm cô phì cười
Từ rạp chiếu phim đi ra, trời đã hơi tối. Trên đường, nhóm sinh viên tụ
họp thành một hàng cười nói vui vẻ, có một số đôi tình nhân thì đi với tốc
độ nhanh chậm rõ ràng, nhưng so với những người khác thì chậm hơn rất
nhiều. Cô chưa từng được hưởng thụ tình yêu vườn trường, bởi vì không
suy nghĩ nhiều nên cũng không cảm thấy tiếc nuối, khổ sở
Bỏng ngô và coca vẫn còn rất nhiều. Cô lấy bỏng ngô trong tay ép buộc
anh phải ăn hết, ngàn vạn lần không được lãng phí, lúc đầu anh từ chối
không ngớt sau đó cô giả vờ tức giận thì anh cũng thỏa hiệp
Cô cầm cốc coca vẫn còn vươn hơi ấm của anh, cùng anh đi ở trong
trường:
“Trước đây em đã nghĩ sẽ thi vào trường đại học này”
“Vì sao em lại không đăng kí?”