Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu nói: “Em mặc màu trắng rất đẹp”
Một câu nói vô cùng đơn giản đã làm tan biến nỗi khó chịu trong lòng cô
“Anh nói đẹp là đẹp à, dựa vào cái gì em phải nghe lời anh?”
Cô không tự giác mở miệng, theo bản năng cắn cắn môi, giọng nói mang
theo vẻ làm nũng ngay cả chính cô cũng cảm thấy xa lạ
“Vậy em muốn được ai nhìn? Được ai khen ngợi?”
Ánh mắt của cô đảo đảo, trong mắt đều mang theo vài tia vui sướng: “Ai
cần anh lo”
Biết cô cố tình, vì thế anh càng thêm phối hợp:
“Nói đi, em muốn ai khen em?”
Con mắt của cô trợn to, gắt gao trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không có
chút khí thế uy hiếp nào làm cho Chu Gia Trạch cảm thấy buồn cười:
“Miệng lại nói linh tinh thử xem”
Cô bĩu môi, giả vờ như không muốn để ý đến anh, nhưng trên mặt đã có
ý cười
Sau khi đến Chu gia, bọn họ cùng nhau đi vào, trước ánh nhìn tò mò của
mọi người, anh chỉ nói: Tình cờ gặp.
Vẻ mặt của anh quá mức thản nhiên làm cho người ta không thể phát hiện
ra điều gì khác thường. Lúc Nhâm Niệm muốn nói gì đó thì bà nội Chu đã
kéo cô qua, đánh giá cô từ trên xuống dưới:
“Rất nhiều ngày rồi cháu không đến thăm bà nội, có phải đã quên mất bà
rồi không?”